We are family

We are family

Very Happy !
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
THỐNG KÊ BÀI GỬI
182 Số bài - 38%
79 Số bài - 17%
47 Số bài - 10%
33 Số bài - 7%
32 Số bài - 7%
28 Số bài - 6%
27 Số bài - 6%
20 Số bài - 4%
18 Số bài - 4%
12 Số bài - 3%

Share | 
 

 Chia Tay Không Có Nghĩa Là Kết Thúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
The.only.you
Vip Smod
Vip Smod
avatar


Tổng số bài gửi : 79
Points : 174
Reputation : 3
Join date : 26/04/2012
Age : 23
Đến từ : chtq

Bài gửiTiêu đề: Chia Tay Không Có Nghĩa Là Kết Thúc   4/28/2012, 5:14 pm



[i]Yêu nhau 3 năm học trung học, cái ngày định mệnh cô nhận điểm đậu Đại Học còn Anh thì rớt, nhà nghèo anh không giữ được chân cô bước tiếp con đường Du Học đến với ước mơ xa hơn.. Bỏ anh nơi đất quê mùa

Cô nói anh phải hứa đợi cô về rồi 2 người làm đám cưới. Anh gật đầu lia lịa nhất trí.. rồi “2 người thề non hẹn biển”
.
Ngày cô đi anh lao đao đi mượn xe, cấp tốc đưa cô ra sân bay. Lúc cô đi anh tặng cho cô 1 nụ hôn và nhắc cô thường xuyên gửi thư về cho anh, anh giơ 1 tay chào tạm biệt, 1 tay lau mồ hôi lăn dài trên hõm má..

Chào tạm biệt cô, anh chạy xe về lại cánh đồng xưa..

Tình yêu trong anh quá lớn, lớn đến mức anh vẫn đợi cô học trở về trong khi 3 năm Du Học mà cô không gửi về cho anh 1 bức thư nào cả. rất buồn nhưng anh vẫn hy vọng vào điều gì đó.

Học xong, cô đáp máy bay về nước. biết tin cô về, anh lại chạy đôn, chạy đáo mượn xe chạy 37Km ra sân bay đón.. Đến tới nơi nhìn thấy cô, anh cảm thấy vui mừng, nhưng có vẻ anh đoán được ánh mắt cô đang nhìn anh đầy vẻ hận thù, anh chưu kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy cô lên chiếc Mercedes – E300 vụt đi trong sự ngỡ ngàng chưa thể hết bàng hoàng.



Anh đạp xe về nhà và tìm gặp cô nhưng không được, Vân bạn thân của cô cho anh biết cô đã yêu 1 người khác, nhờ Vân gửi cho anh lá thư chia tay.

3 ngày sau..

Tình cờ gặp cô khi đang trên đường đi xin việc, anh chặn xe đòi nói chuyện.

- Anh tìm em có chuyện gì..

- Sao em lại làm như thế!

- Làm ntn?

- Thì là.. Chia tay ấy.
- Như thế nào anh phải hỏi lại bản thân anh ý!

- Anh không hiểu?

- Thôi không nói nhiều với anh nữa, Em xin lỗi! Em đã yêu người khác rồi.! – ánh mắt cô cay và anh thấy cô khóc và đi như chạy chốn điều gì đó..

Anh chạy theo líu tay cô lại: - Ngọc à, Tại Anh nghèo chứ gì?

- Anh đừng nói như thế!

- Mình chia tay.. anh rất buồn và mệt mỏi.. thời gian đó Em biết không, nó đối với Anh rất dài..

- Anh đóng kịch giỏi thế, 3 năm nay tôi gửi thư cho anh thường xuyên mà anh không 1 hồi âm, cho đến lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp thì anh cho tôi 1 cái tin: “anh có người yêu rồi” anh tưởng đơn giản bằng 1 câu nói của anh kết thúc hết tất cả sao?

- Anh mới là người không hiểu? chính em là người không gửi thư cho anh, anh vẫn thường xuyên gửi thư hỏi thăm sức khỏe và tình hình học hành của em, mà 3 năm em k hồi âm lại..

- Thôi! Hãy quên hết đi!

- “Phải, trong mắt em, Anh không tìm kiếm những ánh cười thời con gái trinh nguyên.. Anh không tiếc một thời dằng dặc, Em chẳng đợi chờ Anh ở trong mơ, Em đã quên mất rồi năm tháng mình bên nhau.. Em làm Anh buồn!.

- Nếu như số phận gắn bó cho hai đứa mình thành đôi thì không phải, vì Em không được biết bao nhiêu người gần gũi, xa xôi...


- Em đừng biện minh nữa, Anh hiểu mà..

- Anh à. Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới cho 2 ta! Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi.

- Anh muốn được gọi Em là vợ, không phải để rồi loan báo khắp nơi, không phải từ lâu Em đã luôn bên Anh, mình là 1 hay sao?

- Thôi, Anh đừng nói nữa..bye anh na!

***

1 Tháng sau.

Câu nói ấy vẫn vang trong đầu anh.. Anh ghét cô.. ghét và căm thù.. Anh yêu cô, yêu thật lòng.. vậy mà.. cô lỡ nói chia tay với anh chỉ vì anh nghèo.

Những ngày sau đó Anh hay đến quán bia nhậu nhẹt, say xỉn.. Anh muốn quên đi cảm giác trống vắng, thiếu vắng cô mỗi khi Anh nhớ cô.

Cứ thế triền miên ngày qua ngày ..Anh hận, hận lắm.. Nhưng Anh vẫn muốn cô suy nghĩ và quay lại với anh.. đừng vì tiền bạc mà hãy nghĩ đến chữ tình..

Trong men say anh tìm đến nhà cô, đứng ngoài cổng anh bấm chuông.. thấy Mẹ cô ra, anh lài nỉ:

- Xin Bác cho con gặp Ngọc.. Con sẽ không về nếu Bác không cho con gặp cô ấy..

- Anh này buồn cười nhỉ! Anh về đi.. Anh say quá rồi! từ nay trở đi anh đừng gặp nó nữa, nó sắp sang tổ chức đám cưới với người khác tốt hơn anh rồi..

- Con không say.. Bác hãy mở cổng..cho..cho con vào.. nhanh Bác ơi…

Mẹ cô lắc đầu, bỏ vào trong nhà.. anh đứng ngoài lúc lâu tựa lưng ngồi bệt dưới cánh cổng rồi khóc.. Anh mong gặp cô, dù là lần cuối anh cũng xin được gặp cô 1 lần.. 3 năm chờ đợi, đó là hy vọng mà anh nghĩ sẽ líu kéo được tình yêu của mình..

- Ngọc ơi, Cho anh gặp.. gặp anh đi… anh nấc nghẹn thành tiếng..

Đồng hồ điểm 24:00 giờ đêm.. Anh buồn bã lủi thủi ngồi dậy, nghĩ đến nhục nhã cho thằng đàn ông anh lao chạy 1 mạch như trốn tránh điều gì khuất dần trong đêm

Mẹ cô từ trong vẫn dõi theo anh.. Nhìn anh chạy xa dần và khuất bóng..Cái bóng người ủ rũ, xộc xệch, bù xù ngày nào cũng đến cổng nhà cô đứng ngoài van xin đòi gặp cô, lần nào đến cũng trong men say, mùi rượu nồng nặc..- Anh ta thật không biết xấu hổ - Mẹ cô nói.

***
Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball
Những ngày sau đó mưa rét mướt, trời lại nhanh tối.

[img][/img]

Anh vẫn cái tâm trạng buồn bã, chán nản và luôn trong tình trạng say xỉn.. tình cờ gặp được Vân bạn của Cô.. anh rối rít hỏi thông tin về cô – anh nghĩ Vân là hy vọng cuối để qua Vân anh gặp được cô.

- Vân à.. may quá! Vân.. Cho Anh.. hỏi..- chưa nói hết câu thì..

- Khiếp! xê ra.. Khắp người anh toàn mùi rượu.. Mấy ngày anh không tắm rồi..anh đứng xa 1 tí đi.. anh hỏi gì, nói nhanh em còn về.. trời đang mưa quá..

- Ngọc ..?

- Anh không phải hỏi nữa đâu, em không giúp được anh đâu.

- Nhưng…?

- Không nhưng gì hết, em về đây! Muộn rồi. sunny

- …

- Ak. anh về nghỉ đi, trời đang mưa mà 1 mình lang thang ngoài này ướt hết cả rồi kìa..

Anh nghẹn giọng..- Uhm!

- Hay về nhà em, anh lấy quần áo thay cho..

- Thôi anh không cần đâu.. anh tự về được rồi.

***

Anh quyết định đi xa thật xa nơi đây, nơi vấn vương bao kỉ niệm buồn giữa anh và Ngọc. Một Tháng sau, Anh quyết định lên thành phố xin việc, anh hy vọng anh sẽ quên được người xưa.. và tìm được cuộc sống mới…

Chưa làm được bao lâu anh nghe Vân báo tin lên, Ba anh trọng bệnh không kịp chữa trị đã qua đời, Chưa hết buồn đau Mẹ anh không chịu được cơn sốc bệnh tình cũ tái phát ngày một nặng và qua đời vài ngày sau đó. Anh cùng mọi người bạn bè thân tích, bà con hàng xóm chôn cất an táng ba mẹ xong anh lại lần nữa xách túi rời quên hương lên thành phố tiếp tục công việc làm thêm..

Thời gian dần qua đi, nhưng anh vẫn buồn chán làm gì cũng như người mất hồn, trong lúc giao hàng anh không may bị đụng xe phải nhập viện, Vân lên thành phố thăm anh..

- Anh sao rồi, chẳng cẩn thận gì cả. Người gì đâu mà chẳng cẩn thận gì cả.

- Vân à, vừa đến thăm anh mà đã cáu rồi?

- Ai thèm.. Chẳng qua là.. Người ta lo lắng thôi.

- Sao lại lo lắng cho anh, hay là..

- Anh hâm à. hi

- Thôi, em đến chơi hay đến cãi nhau với anh.

- Ai thèm cãi nhau với anh.

- hì, Ngoan thế chứ.

Chợt anh nhìn thấy bóng Ngọc đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh chạy vụt mất. Ánh mắt anh lại có gì đó buồn.

- Anh à, Đừng buồn nữa, Ngọc nó không dám vào đâu.

- Sao Ngọc lại biết anh bị tai nạn mà đến đây?

- Em báo cho Ngọc biết đó, nó nghe tin lập tức chạy đến đây, nó không vào chắc nó sợ anh hận nó ý.

- Sao anh lại hận Ngọc?

- Tại hôm qua Ngọc phát hiện trong tủ Bác gái tất cả thư của anh và của Ngọc gửi cho nhau để cùng 1 chỗ. Bác ý đã giữ lại hết, Ngọc biết được buồn lắm, nó đang ốm vẫn lên thăm anh đấy..

- Mẹ Ngọc giấu thư của anh và Ngọc trong suốt 3 năm trời mà 2 đứa không hề hay biết lại oán hận nhau..

- Nó còn yêu anh lắm đấy!..

- Sao em.. không nói từ trước..

- Em xin lỗi, Bác gái cấm em nói.

- Không sao đâu, Anh mới là người phải xin lỗi chứ..

- Ngọc đi Du Học vẫn thỉnh thoảng gửi thư về cho anh nhưng đều bị Mẹ nó giữ lại, các thư tiếp theo cũng vậy. Bác ấy không cho em nói anh biết chuyện, sợ anh làm phiền không cho nó học.

- …

- 3 năm trời, Ngọc liên tục gửi thư về cho anh nhưng đều bị Bác ấy chặn, thư không đến được tay anh mà ở trong tay bác ấy hết, ngày Ngọc sắp tốt nghiệp Bác gái bắt em viết 1 bức và gửi lại cho Ngọc rằng Anh ở quê nhà đã có người yêu mới và hy vọng Ngọc sẽ quên đi tất cả cố gắng học hành thi tốt.

bounce bounce bounce bounce bounce

- Anh có lỗi...

***
Hai người đều im lặng..

1h sau.

- RENNG RENNG

- Điện thoại Vân kêu kìa, Vân bấm máy nghe đi..

- Alo, con nghe đây bác? DẠ.. DẠ SAO Ạ!!!!!! NÓ LÀM SAO Ạ..

- Có Chuyện gì vậy Vân… albino albino

- Cái Ngọc.. nó.. nó bị ngất và đang phải nhập viện…mình về đó đi anh..

Đang đau nhưng anh theo phản xạ cầm tay Vân chạy ra xe về quê..

Trong khi đó trên xe cứu thương đưa Ngọc nhập viện trong tình trạng khẩn cấp.. trong vòng tay của Mẹ, Ngọc cố lẩm bẩm nói:

- Con phải đợi Anh ấy về…

- Uhm.. mẹ kêu nó về rồi con à..Con của mẹ..híc..con không sao đâu.. con của mẹ cố gắng lên nào, con của mẹ kiên cường lên..


TẤT CẢ RA NGOÀI ĐỂ CÁC BÁC SĨ PHẪU THUẬT rendeer rendeer

***
Bác SĨ: - Mọi người hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối đi.
Mẹ Ngọc vừa nghe hết câu của bác sĩ đã ngất lịm đi, Anh và Vân đưa bác vào nghỉ tại giường bệnh kế bên giường của Ngọc.. Lúc bác tỉnh dậy là lúc Ngọc cử động và gọi tên Anh. Anh choàng ôm lấy cô:

- Ngọc à, tha thứ cho anh nghe..

- Dạ..!

- Anh yêu Ngọc của minh nhất trên đời luôn....Anh thấy Ngọc mỉm cười..

- Anh hư lắm ker..

- Anh hok hư nữa đâu.. Ngọc của anh mau tróng khỏe lên rồi anh và em cùng đi ngắm hoàng hôn và ra biển hóng gió nữa..

- DẠ..
pig pig pig pig
Dường như Bác và Vân đều khóc, riêng chỉ có anh là không khóc.. anh xoa tay Ngọc thì thầm gì đó..

“ Hãy ngồi yên để anh băng cho nhé
Anh sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi em sẽ hết đau ...

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho em thêm "thuốc thời gian" nữa
Ngủ ngoan nào ! Ôi dĩ vãng thuở xưa ....

Đừng nhắc lại nhé em ! Kẻo anh khóc bi giờ
Em vẫn đau là lòng anh còn đau đớn
Thấy không em giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau ....
...
Anh để vết thương nguyên màu mộ gió
Tình rong rêu máu đã chảy hết rồi
Băng làm chi cho nỗi nhớ đang rơi
Và hạnh phúc, và một trời lộng lẫy...

Quên nhé em ! Những gì là đớn đau,
Quên nhé em ! Những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay anh cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời - phía trước rộng thêng thang ....

Hãy để đớn đau chúng mình làm đòn bẩy
Sức bật yêu anh em đã có thuở nào
Cho bây giờ nước mắt bớt xanh xao
Vết thương cuối cùng đã tan vào cõi biếc..” king king

Ngọc đã ngủ thật say.. có lẽ sẽ không bao giờ cô tỉnh lại nữa.. anh yêu cô, tình yêu nồng nàn cháy bỏng đầy hối hận tiếc nuối vì cả 2 thiếu kiên nhẫn và lòng vị tha..

[img][/img]

Bác đưa cho anh cuốn Nhật Kí của Ngọc:

Ngày..Tháng.. Năm..

Gia đình mình đã tạo ra 1 cái giấy học bổng giả sau khi mình đỗ Đại Học để không cho anh biết là mình đi chữa bệnh Ung Thư Máu mà là đi DU HỌC..

Ngày.. tháng… năm..

Anh không gửi thư cho mình sao, có lẽ anh đang bận, chắc anh sẽ gửi cho mình vào một ngày nào đó. Mình sẽ đợi thư của anh..

Ngày.. tháng.. năm..

Mình tin vào điều kì diệu rằng mình sẽ khỏi căn bênh Ung Thư Máu này.. trong vòng 3 năm, ca phẫn thuật có thành công hay không phải dựa vào điều kì diệu.. Minh viết thư cho anh bào anh hãy quên mình đi bởi mình mắc căn bệnh khó chữa, anh hãy nghĩ đến cuộc sống cho mình đi..

Ngày.. Tháng.. năm..

Anh ấy đã có người yêu mới, thật hạnh phúc, đã có người thay thế mình chăm sóc anh ấy..

Ngày.. Tháng.. năm..

Hết 3 năm, bác sĩ bảo mình không thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo này. Thời gian cho mình sống là 1 năm nữa.. mình phải chở về để gặp anh ý.. đẫu có chết cũng phải được ở bên anh ý.. mình lại ích kỉ rồi.. anh ấy đã có người yêu mới rồi mà..

Ngày… Tháng.. năm
" - Chia tay....Chỉ vì em quá yêu anh..!!! "....Đơn giản nhưng ngập tràn đớn đau , xót xa......Một đêm dài hơn cả một năm....Liệu con đường mà em lựa chọn có đúng....Dẫu em vẫn nhận ra rằng phía trước đã mờ mịt dần vì nước mắt....Của anh....Của em....Của hai ta....


Ngày… Tháng.. năm

Em thà mất đi ánh sáng của đời mình để Anh quên em , để anh được sống...em không muốn anh phải đợi chờ em trong nhớ nhung , khắc khoải , đớn đau xen lẫn niềm bất lực...!!!..


Ngày… Tháng.. năm

em xin lỗi...Xin anh hãy thứ tha cho một đứa con gái ngốc như em...Một đứa con gái đã khiến anh biết bao lần phải khóc...Khiến anh phải khổ đau trong nỗi nhớ nhung phiền muộn...Xin anh hãy quên em đi...hãy quên em như quên một vết thương trong cuộc đời anh...!!!



em cảm ớn anh vì tất cả...Cảm ơn anh những ngày qua đã mang lại cho anh biết bao niềm hạnh phúc...em hạnh phúc vì em đã , đang và sẽ mãi mãi yêu anh...!!!



em thực sự đớn đau khi phải nói lời chia tay...Nhưng em không muốn anh phải khổ đau vì em nữa...Em chưa thể biết mình có đủ sức để vượt qua nỗi đau này hay không....em đã yêu quá nhiều...Tình yêu mà em dành cho anh là quá lớn...!!! em không thể mất anh được.. em thấy mình yếu dần đi…

Và khi nhìn về phía trước...Đó là con đường ta lựa chọn..Nhìn lại phía sau...Đó là ngã rẽ...Liệu khi ta cảm thấy không đủ sức để đi tiếp....Ta có thể quay lại ngả rẽ để lựa chọn một lối khác được chăng...????

Ngày.. tháng.. năm..


Anh bị tai nạn… em thấy mình yếu đi rất nhiều.. nhưng.. em phải lên thăm anh.. em nhớ anh lắm.. đừng giận em, anh nhé..


..hết.. I love you I love you I love you I love you I love you I love you I love you I love you I love you
a
Tài sản của The.only.you


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Chia Tay Không Có Nghĩa Là Kết Thúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» CẦN TƯ VẤN VỀ BỘ TRỘN VÀ BỘ CHIA
» Cách upload file lên MediaFire và chia sẽ
» Thanh lý Bộ chia tín hiệu
» Chia tín hiệu từ nhiều LNB cho nhiều đầu thu.
» bộ chia chảo cho 3 đầu thu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are family :: Your first category :: Bài viết mới :: Truyện thành viên :: Tình yêu-