We are family

We are family

Very Happy !
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
THỐNG KÊ BÀI GỬI
182 Số bài - 38%
79 Số bài - 17%
47 Số bài - 10%
33 Số bài - 7%
32 Số bài - 7%
28 Số bài - 6%
27 Số bài - 6%
20 Số bài - 4%
18 Số bài - 4%
12 Số bài - 3%

Share | 
 

 em sẽ quên anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Baby_lovely
Vip Smod
Vip Smod
avatar


Tổng số bài gửi : 47
Points : 96
Reputation : 0
Join date : 28/04/2012
Age : 23
Đến từ : ch-tq

Bài gửiTiêu đề: em sẽ quên anh   4/29/2012, 10:57 am

Khi em ngồi viết ra những dòng này là lúc cảm xúc trong em không thể kìm nén được nữa. Anh đến em với như làn gió thoảng khiến em choáng ngợp không kịp nhận ra anh chỉ lợi dụng em. Đến khi em biết sự thật thì đã quá muộn phải không anh?

Anh là bộ đội Biên phòng - ra trường anh được cử về nơi em làm công tác và do tính chất công việc của anh nên em và anh đã gặp nhau. Lần đầu tiên gặp anh, em đã rất ghét anh vì anh có vẻ gì đó rất kiêu căng. Em không hề nghĩ rằng em lại yêu anh bởi lẽ em cũng đã có người yêu. Anh ấy cũng là bộ đội nhưng vì học xa. Không biết do khoảng cách hay lý do gì mà tình yêu giữa em và anh ấy nhạt nhòa theo thời gian.

Nhiều lúc em rất ghét bản thân mình, sao không chung thuỷ với người yêu vì chính anh ấy là người yêu em nhiều hơn cả. Lúc chưa gặp anh, em và người yêu rất hạnh phúc tuy ở xa nhưng anh luôn quan tâm lo lắng cho em, là nguồn động lực để em cố gắng sống. Em thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng chuyện gì đến đã đến, người ta bảo "xa mặt thì cách lòng- lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Em nhớ có một hôm em trực đêm, anh lên kiểm tra khách nước ngoài, em đang nấu mì để ăn khuya mà anh đứng nói chuyện làm cho bát mì của em mềm nhũn khiến em phải đổ đi. Và kể từ hôm đó anh bắt đầu tán tỉnh em. Em đã rung rinh nhưng không lún sâu vào những lời ong bướm của anh vì anh đã có người yêu ở quê. Nhưng rồi, em lại ngã vào anh như một người mất trí.

Anh điện thoại nhắn tin quan tâm em rất chân thành và em cũng tin anh không một chút nghi ngờ. Phản bội người yêu em và đúng như "gieo gió ắt gặp bão". Đến lúc em biết anh đã có người yêu ở quê và tình cảm rất mặn mà thắm thiết như tình vợ chồng thì đã quá muộn. Tình cảm của em dành cho anh không dừng lại tình yêu trong sáng mà vượt quá giới hạn tình yêu. Em đã khóc rất nhiều sao mình lại như thế? Em đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lừa dối em, tại sao anh làm em bị tổn thương như thế này? Còn anh cứ im lặng không nói gì với em và em biết anh đang lợi dụng em khi anh xa người anh yêu. Em yêu anh là tình yêu chân thành nhất, yêu bằng con tim chứ không phải yêu bằng sự dối trá…



Em đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lừa dối em (Ảnh minh họa)

Anh đến với em là để giải quyết “nhu cầu” của anh thôi? Nhưng em đâu cần cái nhu cầu sinh lý đó, cái em cần là tình yêu của anh, anh biết không? Tại sao chứ, tại sao cứ lấy đi hạnh phúc của em. Anh đã cho em rất nhiều hi vọng và chính anh lại lấy đi hi vọng của em. Bây giờ em không hận hay trách anh mà em hận bản thân mình vì quá yếu đuối và đa tình, giá như em cứng rắn và chung thuỷ với tình yêu của em thì đã không đau khổ như bây giờ.

Em cũng không biết khi người yêu anh biết anh như thế chị ấy sẽ thế nào? Em đã từng đặt ra câu hỏi này với anh nhưng anh cũng chỉ im lặng và em không hiểu sự im lặng đó là gì? Một mặt bên em anh rất ngọt ngào tình cảm, mặt khác thì anh điện thoại cho chị ấy. Em không biết anh nghĩ gì khi anh làm thế? Anh không cảm thấy có lỗi với chị ấy sao anh? Còn em, em luôn tự trách bản thân mình sao quá nhẹ lòng, quá yếu đuối. Em không thể quên anh, khi đi đâu làm gì hình bóng anh và kỷ niệm chúng mình bên nhau cứ hiện lên trong em.

Hay nghe ai nhắc đến tên anh cũng đủ làm con tim em rộn ràng. Dù biết rằng anh không phải dành cho em nhưng sao em cứ hi vọng chờ đợi hả anh? Giá như, giá như chỉ cần một lần giá như thì em đã không đau khổ như bây giờ. Giá như em đừng gặp anh, giá như anh đừng ngỏ lời yêu em, giá như hôm đó chúng mình không ở bên nhau… Tất cả, tất cả đã quá muộn phải không anh? Chỉ trách em, tại sao lại là người đến sau, tại sao lại rung động trước anh, tại sao lại tin anh đến thế? Sao anh chẳng nói lời nào với em?



Em cũng không biết khi người yêu anh biết anh như thế chị ấy sẽ thế nào? (Ảnh minh họa)

Bên cạnh em, anh dành tất cả tình cảm của anh cho em còn xa em rồi một chút cũng không có? Em biết mình cứ chìm đắm vào cái vòng tình cảm này thì người đau khổ là em nhưng em không biết làm sao để quên anh, để thoát khỏi hình bóng anh. Đã rất nhiều lần em bảo mình hãy buông tay anh, không được nhớ tới anh và cho tất cả vào dĩ vãng nhưng sao em không làm được. Còn anh cứ lặng lẽ không lời nào chia sẻ với em, em ước gì cũng được anh quan tâm chia sẻ như anh làm với chị ấy. Anh có hiểu được cảm giác của em không anh? Em cũng là một đứa con gái, em cũng cần một hạnh phúc, một mái ấm gia đình, một tình yêu chân thành anh biết không?

Nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì chắc rằng em còn đau khổ nhiều hơn nữa nên em sẽ cố gắng không nhớ và nghĩ đến anh nữa. Em sẽ xếp tất cả kỷ niệm của chúng mình vào chiếc hộp nhỏ xinh xắn và thả ra giữa dòng biển khơi để nó trôi đi thật xa, trôi đi mãi mãi và em không còn nhớ tới nó nữa. Em sẽ làm như chưa bao giờ gặp và yêu anh, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra có như thế em mới tiếp tục có hi vọng để sống vui vẻ, không rung động trước anh dù là ánh mắt nụ cười hay một cử chỉ yêu thương. Sống trên đời cần có tấm lòng để gió cuốn đi... Em sẽ làm như thế.

Chúc anh luôn bình an và hạnh phúc! Em không giận và trách anh đâu, nhìn thấy anh cười là em hạnh phúc lắm rồi. Anh hãy nhớ, em luôn ở bên anh và chờ anh đến với em bằng tình yêu chân thành nhất. Tạm biệt anh!
a
Tài sản của Baby_lovely


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

em sẽ quên anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are family :: Your first category :: Bài viết mới :: Truyện thành viên :: Tình yêu-