We are family

We are family

Very Happy !
 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
THỐNG KÊ BÀI GỬI
182 Số bài - 38%
79 Số bài - 17%
47 Số bài - 10%
33 Số bài - 7%
32 Số bài - 7%
28 Số bài - 6%
27 Số bài - 6%
20 Số bài - 4%
18 Số bài - 4%
12 Số bài - 3%

Share | 
 

 tình yêu pha lê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Baby_lovely
Vip Smod
Vip Smod
avatar


Tổng số bài gửi : 47
Points : 96
Reputation : 0
Join date : 28/04/2012
Age : 23
Đến từ : ch-tq

Bài gửiTiêu đề: tình yêu pha lê   4/29/2012, 11:00 am

Không có gì để nói nhiều về tôi, một phụ nữ 27 tuổi có chồng và hai con gái. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được năm năm với quá nhiều sóng gió nhưng chúng tôi vẫn dàn xếp được mọi chuyện ổn thỏa để giữ gia đình cho các con.
Một ngày của tôi, hết năm này sang tháng khác, không có gì thay đổi. Thức dậy từ 6h30 sáng chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ, sau đó vào phòng "lùa" chồng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, xuống nhà ăn để kịp lên đường đến trường lúc 7h30. Trong khi bọn trẻ ăn sáng, tôi sẽ cuống cuồng thay đồ rồi chở chúng đi học. Chồng tôi lúc ấy mới thức dậy, bọn trẻ chỉ kịp hôn tạm biệt bố rồi cùng mẹ lên đường. Chưa bao giờ vợ chồng tôi dành cho nhau được một nụ hôn, dù là phớt nhẹ mỗi sáng hay một cử chỉ âu yếm lú chiều về. Chỉ có ánh nhìn của anh và tôi nói: "Em đưa các con đi trước đây". Rất vội.
Từ sáng tới chiều, tôi loanh quanh chốn công sở, ăn trưa cùng đồng nghiệp hoặc thi thoảng hẹn gặp bạn bè cũ nhâm nhi tách cà phê. Tôi hoàn toàn yên tâm khi nghĩ tới các con giờ này đang ở trường. Còn với chồng, tôi thậm chí không muốn nghĩ xem anh ấy ở đâu, làm gì. Có thể như tôi và bao người khác, anh ấy đang dồn mình cho công việc trong văn phòng, cũng có thể anh ra ngoài gặp đối tác bàn chuyện làm ăn và "chốt hợp đồng" trong một buổi chiêu đãi nào đó.
Chắc hẳn, anh ấy cũng có những cuộc tình vụng trộm, linh cảm của người phụ nữ lấy chồng đã năm năm trong tôi mách bảo. Nhưng tôi chưa bao giờ buông lời oán trách, dù có thể anh sẽ lại lồng lên vì tôi không oán trách anh. Tôi im lặng. Tôi hiểu nỗi khổ của anh, nỗi khổ của kẻ sống bên người vợ chưa một lần nói yêu mình. Tôi cũng như anh, gian dối và bưng bít. Tôi giấu biệt những cảm xúc thật trong sâu thẳm. Tôi sống bên anh, có với anh hai đứa con, cũng gọi anh là "chồng", chưa một lần phản bội, nhưng trái tim tôi không thuộc về anh...
Quay về quãng thời gian khi tôi học trung học. Ngày ấy, khiêu vũ là môn nghệ thuật được nhiều học sinh trường tôi ưa chuộng. Họ chọn nó như môn học không bắt buộc, được cộng điểm tổng kết cuối kỳ. Lớp học khiêu vũ rất vui, có học sinh trường tôi và cả học sinh trường khác. Tôi quen người đó tại lớp học khiêu vũ. Cậu ấy là học sinh trường bên.
Không giống đa phần các bạn nam đam mê khiêu vũ có vóc dáng thư sinh mảnh dẻ và dẻo dai, cậu ấy sở hữu thân hình thật cường tráng với chiều cao 1m78, những bước nhảy vừa khỏe khoắn, vừa điêu luyện. Khi cậu ấy dìu tôi hay bất cứ bạn gái nào lướt đi trong vũ điệu Salsa, trái tim của tất thảy chúng tôi đều rung lên rộn rã vì những va chạm nửa quyến rũ, nửa gợi lên thứ nhục cảm không thấp hèn.
Gia Anh là tên cậu ấy. Gia Anh được rất nhiều bạn gái trong trường theo đuổi. Song cậu ấy không thực sự thuộc về ai, vì trái tim cậu đã dành cho một nữ sinh trường khác.
"Cô ấy rất bình thường, mắt một mí và có mái tóc ngắn", "Cô ấy học cùng lớp khiêu vũ với cậu ấy"... Người ta cố tình đưa đến tai tôi lời đồn thổi về "người con gái theo hot-boy vào cả những giấc mơ" như vậy. Bất chợt đưa tay vuốt mái tóc cắt thật dở dang của mình, tôi hão huyền một thứ hy vọng: "Biết đâu đấy...". Mắt tôi cũng một mí, nhưng không bình thường, nó to và đen.
Một năm hai lần, trường tôi có truyền thống tổ chức dạ hội cho học sinh vào cuối các học kỳ. Đó cũng sẽ là đêm tôn vinh cặp đôi nhảy đẹp nhất, do Ban giám khảo là các thầy cô có chuyên môn bình chọn. "Sàn đấu" là sảnh lớn của trường, nơi các học sinh có thể vừa uống nước, vừa chuyện trò và mời nhau ra "thi đấu". Dù được đánh giá cao trong lớp khiêu vũ, tôi không có ý định thi thố với ai. Thế nhưng khi vũ điệu Salsa cất lên, có cái gì đó cứ thôi thúc. Tôi không thể ngừng đưa mình theo tiếng nhạc.
- "Cậu sẽ dành bài này cho mình chứ?" - một bàn tay nam tính đưa ra trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm tim tôi xao xuyến.
Tôi đã nói rồi đấy, tôi không định thi đấu với ai. Nhưng nhìn xem, người mời tôi nhảy là Gia Anh! Ồ, thế thì mọi chuyện lại khác đấy!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Gia Anh và tôi - cô gái có đôi mắt một mí.
Đêm ấy, chúng tôi đoạt danh hiệu "Cặp đôi có điệu nhảy đẹp nhất". Gia Anh dành cho tôi những cử chỉ rất nâng niu và quan tâm. Cậu ấy ở bên tôi suốt đêm không rời. Chẳng có vũ điệu nào thiếu bước chân chúng tôi cả. Cũng từ đêm ấy, tình yêu rất đẹp và trong sáng của chúng tôi bắt đầu.
Sáu tháng trôi qua thật nhanh. Kết thúc học kỳ hai cũng là lúc chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Ba của Gia Anh nhận nhiệm kỳ công tác tại Ba Lan sáu năm, cũng có nghĩa là cậu ấy phải theo gia đình sang đó. Dù rất gắn bó, chúng tôi không hứa hẹn gì với nhau. Sáu năm là khoảng thời gian dài, thật khó để nói ai sẽ chờ đợi ai.
Gia Anh đi được bốn năm, tôi có bạn trai mới. Sự kiện đó với tôi cũng bình thường như cái cây khô héo lâu ngày cần được tưới tắm và cấp thêm dưỡng chất vậy. Bạn trai tôi là người học cùng trường, khóa trên. Anh sôi nổi trong công tác Đoàn. Nhiệt huyết của anh truyền cả sang tôi. Chúng tôi cùng tập hát, cùng biểu diễn văn nghệ, đi làm từ thiện ở vùng sâu, vùng xa...
Dẫu vậy, tôi chắc rằng anh mới là người yêu tôi nhiều hơn. Bởi tôi, thi thoảng trong những giấc mơ, vẫn không xua được hình ảnh Gia Anh và ánh đèn cùng vũ điệu Salsa đầy đam mê, cuồng nhiệt.
Ngày mùa đông rất lạnh. Một cú điện thoại gọi đến khiến má tôi nóng bừng, trái tim hò reo trong lồng ngực khi nghe giọng nói trầm ấm cất lên từ đầu dây bên kia:
- Mình đã về. Cậu sẽ gặp mình chứ?
Gia Anh của tôi! Tất nhiên, tôi phải gặp cậu ấy! Tôi đã mơ về ngày này suốt bốn năm nay.
Không biết tôi có nên gọi việc mình có người yêu khi Gia Anh ra đi là phản bội hay không. Tình yêu đó làm tôi day dứt. Bởi Gia Anh, bốn năm qua, vẫn chẳng có ai cả, vẫn từ chối mọi cô gái, vì hình bóng cô bạn mắt một mí trường bên. Trong buổi hội ngộ, Gia Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống. Cậu ấy sắp hoàn thành chương trình đại học, đang thực tập trong một tập đoàn tài chính. Và điều quan trọng là, suốt bốn năm qua, cậu ấy không hề khiêu vũ!
- "Cậu có muốn nhảy với mình bây giờ không?", tôi hỏi. Đáp lời tôi, Gia Anh chỉ điềm đạm đứng lên, nắm lấy tay tôi, mắt chạm mắt, thân kề thân, cậu ấy kéo tôi đi trong tiếng nhạc của trí tưởng tượng, cả trời sao là những ánh đèn...
Và đó là cách tôi bắt đầu phản bội bạn trai mình. Tôi không ngăn được tiếng vỡ òa của nỗi nhớ đến quắt quay kìm nén trong suốt bốn năm. Tôi đâu còn như cô bé thời trung học hồn nhiên. Tôi đã là thiếu nữ 22 tuổi, trong tôi có cái khát khao bản năng rất đàn bà. Khao khát ấy bảo tôi hãy nắm giữ lấy một Gia Anh vạm vỡ và phong trần đang đứng trước mắt kia, bằng xương bằng thịt. Tôi chia tay bạn trai rất vội. Anh hiểu lý do, còn tôi không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt anh rất buồn. Sau đó, chúng tôi không gặp lại!
Đó là những tháng ngày hạnh phúc, hơn cả sáu tháng tôi và Gia Anh bên nhau thời trung học. Số lần tôi cười còn nhiều hơn cả số lần đã cười trong suốt bốn năm qua. Chúng tôi rong chơi khắp nơi, đi du thuyền và du lịch trên chuyến tàu đặt toa hạng nhất. Vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt hai đứa tới nỗi có người quả quyết rằng chúng tôi vừa kết hôn và đang đi "trăng mật".
Trong chăn ấm bên ban công phòng khách sạn nhìn ra đất trời Đà Lạt, ngắm những hàng thông, những ngôi biệt thự nhỏ có giàn hoa quấn quanh, Gia Anh nói rằng chẳng muốn rời xa, chỉ mong hai đứa bên nhau thế này, mãi mãi. Tôi như người u mê ngây ngất trong hạnh phúc, không hiểu thứ hạnh phúc tột cùng ấy cũng giống như ngọn nến leo lét, bùng cháy một lần cuối cùng, để rồi phụt tắt.
"Em có nghĩ rằng tình yêu của chúng mình quá đẹp không? Đẹp tới mức không có thật. Một lần quay về để thấy rằng anh không bao giờ được phép với tay làm vỡ nó. Tình yêu pha lê của anh, tha thứ cho anh, em nhé!".
Chỉ vài dòng nhắn gửi trong tấm bưu thiếp màu hồng trơ trọi trên giường ngủ còn vương mùi nước hoa của Gia Anh. Đó là cách tình yêu lung linh của tôi quay lưng lại với tôi, đột ngột như khi cậu ấy mời tôi khiêu vũ sáu năm về trước, bất ngờ như khi cậu ấy gọi lại cho tôi cách đây ít ngày, và đau đớn như chưa bao giờ đau đớn hơn được thế.
Tôi quyết định kết hôn ngay sau đó với một người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Đó là chồng tôi bây giờ. Anh hơn tôi nhiều tuổi, kinh tế ổn định và chẳng đòi hỏi gì nhiều ở tôi ngoài một người vợ tròn trách nhiệm với gia đình.
29 Tết. Đất trời Hà Nội bao trùm thứ không khí rất đặc trưng. Mùi mưa phùn lạnh buốt ngai ngái quyện với thứ hương trầm ấm thoát ra từ những ô cửa sổ gợi lên cảm giác thân quen dễ chịu, là cảm giác duy nhất mỗi năm chỉ có thể nhận thấy một lần. Chen chân giữa dòng người hối hả ngược xuôi trên đường là dáng những cành đào khoe sắc phía sau xe đạp của người bán rong thoắt ẩn thoắt hiện.
Tan sở đã năm giờ, tôi vội vã tấp xe vào siêu thị. Chỉ còn chiều nay thôi để mua nốt những gì còn thiếu cho kỳ nghỉ lễ dài ngày.
- "... Vậy em đợi anh ở quầy thu ngân nhé!" - người phụ nữ, chủ nhân của câu nhắn dịu dàng ấy, có thân hình thật đẹp, cao gầy và mảnh mai trong quần jeans, áo thun đen ôm sát. Song cô ấy không phải người làm tôi chú ý. Thứ thực sự làm tôi mất cân bằng là mùi nước hoa của người đàn ông vừa hôn má cô ấy bước đi.
- "Gia Anh!" - Tôi cất tiếng gọi khi người phụ nữ đã đi khuất.
Người đàn ông quay lại nhìn tôi, bối rối. Thời gian khiến cậu ấy trông già hơn. Năm năm trôi qua, suy nghĩ của tôi, sự tôn thờ của tôi về tình yêu đầu đời chưa một lần thay đổi. Nhưng chỉ vài giây này thôi, khoảnh khắc chứng kiến cậu ấy bên vợ, rồi sự vụng về của cậu ấy khi nhìn thấy thôi, lúng túng như một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị người lớn bắt quả tang, thần tượng trong tôi nhẹ nhàng sụp đổ.
- "Em...", Gia Anh vẫn không thể cất lời.
- "... Cậu đừng nói gì với tôi. Giờ tôi nghĩ thứ tình yêu pha lê đó không phải là lý do. Và nếu như cậu có thể can đảm nói thẳng với tôi ngày đó, tôi đã không mất suốt chín năm để quên một hình bóng như thế này".
Tôi nói liền một hơi như thể trút gánh nặng, trút bỏ hình bóng đã đè trĩu tâm hồn mình, phủ kín cuộc sống gia đình tôi trong một thời gian quá dài.
Ra khỏi siêu thị, hít thật sâu cho khí Xuân tràn vào đầy lồng ngực, tôi mở máy nhắn tin cho chồng: "Về sớm với em và các con anh nhé, mai đã 30 Tết rồi".

Đọc thêm tại: http://diendan.vietgiaitri.com/chu-de/tinh-yeu-pha-le-397275.vgt#ixzz1tPNsO1Xy
http://www.vietgiaitri.com
a
Tài sản của Baby_lovely


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

tình yêu pha lê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We are family :: Your first category :: Bài viết mới :: Truyện thành viên :: Tình yêu-