Baby_lovely Vip Smod
Tổng số bài gửi : 47 Points : 96 Reputation : 0 Join date : 28/04/2012 Age : 29 Đến từ : ch-tq
| Tiêu đề: anh yêu em như người qua đường 4/29/2012, 10:53 am | |
| | | | | Đã hơn hai tháng, chúng ta không gặp nhau rồi phải không anh? Thời gian qua, cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục. Em dường như đã mất phương hướng kể từ ngày anh lặng lẽ rời xa em.
Mọi thứ đối với em giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa. Từ khi anh đi, em nhận ra một điều rằng, anh đã thay đổi. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngày một thưa dần... và em biết anh đang muốn bỏ rơi em! Trong thời gian đó, em đã phải sống trong nước mắt. Em không mạnh mẽ, không cứng rắn... vì thế, em đã không thể nào vượt qua!
Em nhớ anh đến ngã bệnh nhưng anh vẫn không hề hay biết… Anh đâu hiểu được em đã hụt hẫng và đau khổ như thế nào? Anh đâu phải là em để hiểu được những nỗi lòng, suy nghĩ của mình khi bị người mình yêu thương nhất lừa dối tình cảm?
Em hiểu ra một điều rằng, anh đến với em chỉ như một cuộc vui qua đường nhưng em thì khác… Em dành hết tình cảm và lòng tin nơi anh vì em tin, đến một ngày nào đó anh sẽ thay đổi và đón nhận em!
Thời gian ở bên anh không nhiều nhưng em luôn có được cảm giác hạnh phúc. Ở bên anh, được anh ôm vào lòng, được anh chở che khi em mềm yếu, khổ tâm… cảm giác đó bình yên hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!
Bây giờ anh ở đâu và làm gì em cũng không hề hay biết? Em quyết định rời xa anh vì em biết rằng, chúng ta mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song vì anh đã là người đàn ông đã có gia đình, còn em mãi mãi cũng chỉ là người thứ ba.
Dù rất đau khổ nhưng em vẫn chấp nhận tất cả, vẫn gánh chịu nỗi đau ấy một mình… Em không trách anh đã lấy đi của em quá nhiều thứ như vậy vì trong tình yêu, em không quan trọng mình đã nhận được gì và mất đi những gì…
Giữa biển người mênh mông... em biết tìm anh nơi đâu? (Ảnh minh họa)
Đã có nhiều người bảo em ngốc nghếch khi quá yêu anh… nhưng với em, khi yêu một ai đó thì đấy không phải là cái tội. Em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người em yêu thương dù em biết, mình sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Em luôn nói với anh rằng: “Đừng xem em như bao người con gái khác mà anh đã từng quen qua đường”. Anh trả lời rằng, “Chưa bao giờ anh xem em giống họ” hay “Anh không bao giờ bỏ rơi em”… Anh có biết được rằng, em đã hạnh phúc như thế nào khi nghe anh nói vậy không? Nhưng rồi… anh cũng đã bỏ em đi trong sự lặng lẽ, để em mãi tìm một bàn tay, một hơi ấm mà trước đây, nó đã luôn ở bên cạnh em, che chở cho trái tim yếu mềm của em…
Em đã khóc rất nhiều… nhưng có một sự thật mà em vẫn phải chấp nhận, đó là em mãi mãi mất anh. Từng nơi chúng ta đã đi qua vẫn không thể nào phai mờ trong tâm trí em… nhưng giờ đây, em chỉ có thể tìm lại tất cả những kỷ niệm trong ký ức của mình, còn anh thì đã xa mãi xa…
Anh có biết không? Hôm nay là sinh nhật của em… và có lẽ đây cũng là lần sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời em. Em chờ điện thoại của anh… chờ và chờ mãi… nhưng cuối cùng, một tin nhắn, một cuộc gọi nơi anh cũng không thấy đâu.
Em không thể ngờ rằng, trong ngày sinh nhật tuổi 20 của mình, em lại ngồi khóc như vậy! Em cũng không biết được anh đang ở Việt Nam hay ở nước ngoài nữa? Giữa biển người mênh mông... em biết tìm anh nơi đâu?
Anh có biết được rằng, ngay lúc này đây, em nhớ anh nhiều lắm không? Em cũng đã từng mở lòng mình để đón nhận tình cảm của người khác… nhưng rồi, em đã không làm được điều đó. Em chợt nhận ra một điều: em yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế gian này!
Anh à! Em sẽ mãi nhớ về anh và yêu anh như lúc chúng ta chưa từng rời xa nhau! | | | | |
a |
|